Mỗi sáng chạy bộ hay mỗi cuối tuần dẫn Long, Phụng dạo bộ quanh chung cư là đi ngang qua nhà bà. Thấy bà sẽ la to “Chào bà!” Bà thường cười lại và khen ngoan quá! Bà lớn tuổi nên thường ở trong nhà hoặc ra ngồi ngoài hiên.
Sáng nay chạy bộ thấy bà chống gậy đi dạo dạo ở con đường trước nhà, mình chạy lại chào và xin chụp cùng bà một tấm hình. Mình và bà cùng cười toe toét, bà bảo vui quá! Sau đó bà hỏi “Con tên gì?”. Mình trả lời mình tên Hương. Sau đó bà giới thiệu bà tên Quế, dặn là Quế chứ không phải Huế trong Huế-Sài Gòn đâu nha. Bà năm nay 86 tuổi rồi.
Trước giờ mình sẽ “khó” nhớ được tên của ông bà mình vì cảm giác khi lớn tuổi quá người ta không còn quan trọng nữa hoặc thói quen xưng “ông, bà nội/ngoại” nên cũng vô tình quên luôn tên ông, bà. Lúc nhìn trên bàn thờ có giấy khen có công với cách mạng hay đi thắp ngang ngoài mộ thì mới thấy tên.
Sáng nay gặp bà, sau “màn giới thiệu” của bà mình nhận ra mỗi người đều có một cái tên và cái tên này đối với bản thân đều quan trọng và ý nghĩa, biết đâu thời thanh xuân trai trẻ những cái tên ấy cũng rất oai phong, lẫm liệt và đầy tự hào!
…. và tên mình là “Lệ Hương”
Chung cư Lê Thành ngày 28.06.2023