MẤT ĐI MỚI QUÝ

Cái mụn ruồi ở chân đã “gắn bó” bao nhiêu năm cùng mình, một lần vô ý bị vật cứa vào chảy máu. Mấy nay khô khô héo héo tí mà lỡ đụng trúng lại chảy máu. Sáng nay quyết định qua bệnh viện Nguyễn Trãi chỗ c Dung làm để tiểu phẫu em nó.

Trong lúc ngồi chờ lên gặp bác sĩ, mình nói chuyện với bác kia, hỏi bác cũng nhập viện ạ?. Bác bảo “bác nhập viện để chích thuốc loãng xương chứ mấy tháng trước uống thuốc thì bị loét dạ dày”. Bác bảo “buồn nó cũng ảnh hưởng đến dạ dày lắm!”.

Mình hỏi : “Bác chích thuốc vậy phải nằm viện mấy ngày?, có ai đi cùng chăm sóc bác không?”

Bác bảo: “Bác trai đột quỵ mất cách đây bốn tháng, còn con thì mới sinh được vài chục ngày đã mất rồi. Bốn tháng nay bác không dám vào phòng bác trai vì sợ buồn. Bác phải chăm bác trai nằm bệnh một chỗ ở nhà từ năm 2017, nhiều hôm mệt quá chạy ra mộ mẹ khóc, bảo con khổ quá…. nhưng bác trai mất rồi còn buồn hơn, vì lúc trước đi đâu thì mình vẫn biết ở nhà có người đang mong mình về…”.

Mình chỉ kịp quàng vai bác an ủi thì cô điều dưỡng giục đi lên phòng tiểu phẫu, vội vã chào bác rồi chạy vội đi… vẳng còn nghe tiếng bác vọng theo “mau khoẻ nhé…”.

Vào bệnh viện thấy cảnh người bệnh đông đúc, chờ đợi không có chỗ đứng, cơ thể thì đau đớn vì bệnh mới thấy mình còn sức khoẻ là đáng quý biết nhường nào. Và người thân mình nay còn nhưng mai biết còn bên cạnh mình nữa không… Biết ơn và trân trọng những gì mình đang có!

Happiness is this moment, this moment is your life!