Cuối tuần hai vợ chồng mình thường đèo nhau đi xe máy qua chợ đầu mối Bình Điền để mua rau củ cho tuần mới! Tối qua dặn Tiểu Long “sáng mai ba mẹ đi chợ sớm về sớm, có gì con ở nhà em có thức dậy thì trông em…”
Để qua chợ mình sẽ phải đi phà qua một khúc sông ngắn. Trên chuyến về, thấy một cô bán xôi mặn, ngọt, trên xe chở lỉnh kỉnh đủ thứ nào là thau xôi to, đậu, đường…. Cô cũng đi chợ đầu mối để mua đồ nấu như quả gấc, lá thơm… Đang đứng trên phà cô thấy ông già bán vé số, ông lớn tuổi, dáng người khắc khổ, người đi run run… Cô nhờ chồng mình giữ phụ chiếc xe máy cho thẳng, xong cô xuống xe, nhanh chóng bới xôi vào hộp, không quên lấy cho ông bịch đường đậu để ăn kèm theo. Sự cho đi tuy nhỏ ấy nhưng mình cảm nhận được tình cảm của cô, đâu phải ai cũng được như thế! Nhiều lúc trong cuộc sống mình biết chậm một chút, biết để ý xung quanh một chút, cho đi sự quan tâm, động viên, yêu thương…. dù nhẹ nhàng nhất vẫn đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho cả người cho – người nhận và cả những người thấy được hành động đấy – để biết rằng cuộc đời này vẫn đẹp vô cùng!
Yêu thương cuộc đời! ❤️❤️❤️