ĐIỀU TỬ TẾ

Có mình ên nên đi làm về tấp vỉa hè kêu tô hủ tiếu ăn tối! Ngồi đối diện mình là một bác lớn tuổi, tóc cũng bạc rồi, mặc đồng phục bảo vệ. Đồ ăn chưa mang ra nhưng bác đã cầm đũa chờ sẵn (có lẽ bác đói bụng). Vừa ăn mình vừa bắt chuyện: bác kể bình thường trực quán bida ở gần cầu Phạm Văn Chí, nay tết nên công ty điều động sang trực quán cafe gần khu mình ở. Công việc mỗi ngày đều trực từ 10h sáng đến 10h tối suốt tuần, xong về nhà ở Bình Chánh nhưng lương 5,5trđ/tháng. Ăn xong đứng dậy trả tiền mình xin phép mời bác tô hủ hiếu bác đang ăn (đây là hành động “pay it forward” vì ngày mồng 5 tết mình cũng được một chị “xa lạ” ngồi đối diện đã trả tiền luôn tô bún của mình). Cảm nhận được chút “vui” từ bác, lúc mình lấy xe bác chạy lại bảo để bác dắt xuống cho – dù đang ăn dở… Mình cũng cảm thấy vui vì đã thực hiện được “ý định trong đầu” là mời bác bữa tối 😍.
Về đến chung cư lúc vào thang máy mình hỏi thăm và bấm giúp lầu cho anh đi chung đang tay thì xách, tay thì bê thùng! Thế là được anh tặng cho quả xoài chín thơm lừng do mẹ gửi lên! 😍

Thật hạnh phúc và vui quá đỗi… TÔI KHÔNG NGỦ MƠ ĐÂU, NGÀY HÔM NAY ĐẸP LẮM THẬT MÀ…”

P/s: Biết ơn cuộc đời vì những gì ta đã cho và nhận!
Hộp socola này là c Tú để dành tặng cho Tiểu Long – Tiểu Phụng (chắc chừ nơi em làm việc có socola là các cô, các chú, các bác nhớ tới hai đứa nhóc nhà em quá 😆)

Be grateful 🙏